- Cho gọi giám đốc hoặc ai đó trong ban giám đốc cửa hàng. Người phụ nữ
này cũng tạm giữ, cho đến lúc làm sáng tỏ, bà ta là ai và bằng cách nào có mặt
ở đây. Người này đưa về công an, - tôi chỉ vào tên Bí Tết, - Còn mọi người
khác chưa thả. Cửa hàng đóng cửa lại, cho đến lúc giám đốc hay ai đó trong
ban lãnh đạo xuất hiện. Mà kể ra tôi có số của ông Garghen, người tiếp nhận
hàng khác, có lẽ ông ấy làm ca cho đến chiều hôm qua. Bây giờ tôi sẽ gọi về
nhà cho ông ta, hỏi cho rõ, vì sao ông ấy không có mặt, và những người này là
ai.
Qua mười lăm phút sau tôi đã báo cáo với phó trưởng công tố về chiến dịch
vừa tiến hành.
- Này Đavid, cậu nói cho biết, thực sự có điện thoại hay cậu bầy trò gì vậy?
Và tại sao đích thân cậu đi, mà không phải đội đặc nhiệm?
- Tôi có cảm giác rằng không có tôi chiến dịch có thể không thành. Ngoài ra
tôi cũng thích thú. Mà điều chủ yếu là - chuông điện thoại đến trước mười lăm
phút. Tôi không kịp xoay sở đủ mọi chuyện, vì thế ngay lập tức đến tìm đồng
chí, xin lệnh về việc tạm giữ và cứ thế chạy đến đấy. Chỗ ấy cũng cách đây
không bao xa, chỉ chừng hai trăm mét - ba trăm mét. Còn ngay sau đó anh em
đặc nhiệm kịp thời đến. Thêm vào đó đôi khi cũng muốn được ra ngoài không
khí thoáng đãng, giữa công chúng.
- Thôi cũng được, công tố trưởng cho tôi biết là cậu ít giờ nữa phải đến
KGB. Còn tôi sẽ làm ra bộ là tôi tin tất cả những điều cậu vừa vẽ ra với tôi.
- Xin cám ơn bác, là nhắc cho tôi nhớ. Và nếu như ngộ nhỡ tôi có nán lại
một chút, xin bác báo cáo về việc đó cho công tố trưởng.
*
* *
- Tôi cần lên tầng bốn gặp thủ trưởng cục. Cho tôi biết họ tên, phụ danh của
ông ấy được không?
- Thư ký bộ phận tiếp khách sẽ nói cho anh mọi điều.
Tôi đi lên phòng tiếp khách.
- Chào đồng chí, đại tá Eduard Sergheevich Avetixov đang chờ đồng chí.
Trong văn phòng lớn, ánh sáng lờ mờ, một người tuổi trung niên, phục
phịch, bộ dạng khá là trí thức ngồi bên cạnh cây đèn bàn. Cây đèn chiếu khá
sáng rõ người ngồi đối diện với chủ nhân văn phòng, trong trường hợp này -