anh một sự hàm ơn nào đó.
- Thôi được, đi nào.
Trong cửa hàng rất ít khách - chỉ độ ba người, - người định giá không quen
biết và một người đàn bà bán hàng lạ mặt, một phụ nữ trẻ xinh xắn, người mà
chưa bao giờ tôi nhìn thấy ở đây. Đúng rồi, một cuộc chơi bắt đầu… một cái
bẫy hiển nhiên.
- Có hàng mới về không nhỉ?- Tôi hỏi người định giá.- Đồng chí này bảo
rằng vừa giao mấy bức tranh, nhưng sao không thấy bầy ra.
- Về những bức tranh nào nhỉ?
- Đồng chí ấy bảo vừa giao hai bức tranh, hình như, của Bashindgiaghian.
Tôi quan tâm đến họa sĩ này và muốn xem đó là tranh gì và giá cả ra sao.
- Ông khách kính mến, ông biết cho, có một khách hàng của chúng tôi, một
nhà sưu tầm, từ lâu đã đặt mua các tranh của Bashind-giaghian, vì thế chúng
tôi không bầy lên.
- Ông nói gì vậy? Nhưng ông có trách nhiệm phải bầy lên kia mà.
- Nghiêm túc mà nói, tôi buộc phải tiến hành kiểm nghiệm các bức tranh, và
chỉ sau đó mới có thể đem chúng ra bầy. Qua mọi chi tiết, ông hẳn biết rõ việc
ấy. Ông khách kính mến, vậy ông cần gì?
- Trong trường hợp thế này, cho phép tôi tự giới thiệu. Tôi là điều tra viên
viện công tố quận trung tâm, chúng tôi có thông tin nghiệp vụ cho biết những
bức tranh đó là của ăn cắp. Chúng ta cùng lập biên bản về việc thu hồi, sẽ
kiểm tra. Nếu như người nào chứng minh được đó là tranh của anh ta, khi đó
việc bán chác được tiến hành, tất nhiên, sau mọi sự tuân thủ tất cả các thủ tục
cần thiết.
- Xin ông nghe cho, - tên Bí Tết nói với tôi, - chúng ta đã thỏa thuận với
nhau rằng tôi sẽ mang tranh đến đây, còn mọi việc khác - không phải của tôi.
- Thế do đâu mà anh bảo chúng ta thỏa thuận? Hai ba tháng trước tôi tình
cờ đề nghị: nếu bất chợt có tranh của Bashidgiaghian, thì cho tôi biết, tôi
muốn mua. Tất cả chỉ có vậy! Còn vừa rồi một người nặc danh gọi đến chỗ
làm của tôi và bảo, có ai đó đang mưu toan bán tranh ăn trộm qua cửa hàng đồ
cũ. Vậy là ngài định giá đáng kính lại quyết định trong việc này cơ kia đấy.
- Đồng chí thân mến, lỗi của tôi ở chỗ nào kia?