Mới đây tôi cùng Anna đã tổ chức kỷ niệm ba mươi năm chung sống của
chúng tôi. Chúng tôi đã sống qua những năm tháng hạnh phúc, được vây bọc
bởi tình yêu thương của những người gần gũi và sự quan tâm chú ý của bạn
bè. Chỉ một điều duy nhất làm cho niềm vui của tôi ảm đạm - đó là nhận thức
rằng cuộc đời của Mari không được trọn vẹn.
Cô bạn gái những ngày tươi trẻ của tôi đã ưa thích cuộc sống yên lành và
đầy đủ tiện nghi nơi đất khách. Và nàng đã tìm được nó, nhưng tình yêu mới
và sự yên ổn của tâm hồn, có lẽ là không tìm ra nổi?
Tôi suy nghĩ nhiều về cuộc đời, về những bước ngoặt lạ lùng, phục tùng
lôgích nội tâm của nó, cái lôgích, dù có lạ lùng thế nào đi nữa, không hề loại
trừ ảnh hưởng của những thời điểm tình cờ may mắn và không gặp may, trong
toàn bộ tổng hòa đã tạo nên số phận. Không hiếm khi số phận tự dẫn dắt con
người, nhưng, như qui luật, con người bao giờ cũng có khả năng lựa chọn…
Phần chủ yếu cuộc đời đã đi qua. Tuy nhiên, đi đến đích của nó, hình như
tôi vẫn còn có thời gian.
Nhiều lần tôi cảm thấy mình hạnh phúc, nhưng chỉ có nhận thức ngấm
ngầm về lỗi lầm trước người yêu thương xa xôi là làm tâm hồn tôi ảm đạm.
Tha thứ cho anh, cô bé mắt màu xanh nước biển của anh. Khi ấy em đã
đúng: chúng ta không được số phận cho ở bên nhau…