Chương
4
H
ai mươi phút sau tôi đã ở nhà. Trông cổng nhá nhem của tòa nhà, tôi
chỉnh lại quần áo, khẽ mở cửa và rón rén lỉnh vào phòng mình. Bố, như
thường lệ, đang ngồi trong phòng làm việc và viết. Ông nói chung luôn luôn
viết hay đọc gì đó, thậm chí còn bắt đầu học tiếng Anh và bố cảm thấy thích
thú. Mẹ đang chuẩn bị bữa trưa cho ngày mai. Em tôi, đã là một vận động viên
đấm bốc nổi tiếng, vô địch quốc gia hạng thiếu niên - cũng là học trò của vận
động viên nổi tiếng thế giới Vlađimia Enghibarian, - không có nhà.
- Đavid, sao về muộn thế con? - tôi nghe giong mẹ nói. - Con có ăn gì
không?
- Không mẹ ạ, con không đói!
Tôi nhanh chóng cởi quần áo, khoác áo khalat mặc ở nhà và bước ra ban
công, nơi tôi làm sàn tập thể thao. Ở đó có lắp vòng đu và bao đấm bốc, có
mấy quả tạ đôi, và mấy quả tạ nặng hai pút 8(1).
Trời se lạnh. Tôi ngồi xuống bên đèn với tập tiểu thuyết của Đraider - tôi
bắt đầu đọc cuốn “Nhà tài phiệt” cách đây không lâu. Chuông điện thoại réo
“Chả lẽ đó là Mari gọi từ đâu đó? Nhà họ làm gì có điện thoại… Có thể có
chuyện gì đó xảy ra rồi, họ bị tấn công?”
Mẹ nhấc máy.
- Vâng, bà Axmic, Đavid có nhà, để tôi gọi nó..
Trong máy vang lên giọng đầy lo lắng của bác Axmic, mẹ của Rapha:
- Đavid, có chuyện gì vậy, cháu nói thật đi? Rapha đầy máu me: quần, áo,
giày, thậm chí tay cũng có máu.
- Bác Axmic, chúng cháu tập, luyện trên sàn thôi. Cả cháu, cả cậu ấy, đều
hộc máu mũi mà…
- Thế còn giày? Các cậu đấm bốc mà vẫn đi giầy à? Không, Đavid, cháu
không nói thật… vậy mà bác đã hy vọng vào sự khôn ngoan của cháu… Thôi
được rồi. Xin chào.