Chúng tôi đứng trước nhà hát opera và balê, nơi đối diện có tòa nhà mà mẹ
tôi từng sống- mẹ mồ côi từ năm sáu tuổi, chú của mẹ, ông Aram Aroan, đã
đưa mẹ về nuôi. Bây giờ Irơma sống ở đó với bố mẹ.
- Đavid, chúng mình quen nhau gần hai tháng rồi. Biết bao nhiêu sự kiện đã
xảy ra trong thời gian ấy, bao nhiêu là máu đã đổ, và tất cả chỉ vì mình.
- Cậu kết tội tớ vì chuyện ấy à? Tớ đã cố hết sức gạt mọi nỗi đe dọa ra xa
cậu! -tôi lên mặt.
- Thì có thế thật. Cũng có thể, cậu thậm chí phải lòng tớ. Bản thân tớ không
ngại ngùng thực chất là đã bày tỏ tình cảm của mình với bố mẹ cậu ngày hôm
nay,- Mari tiếp tục.
- Thành thực mà nói, tớ đã rất choáng.
- Cảm ơn. Tớ muốn nói về chuyện khác. Phải, ban đầu cậu đã liều gần như
tất cả vì một cô gái không quen biết. Nhưng hoàn cảnh bây giờ đã khác. Giữa
chúng ta đã xuất hiện tình cảm nhất định… tình cảm lớn. Mình thực sự khó
hình dung chuyện gì tiếp theo với mình, nếu bỗng dung không có cậu ở bên.
- Thế cậu muốn được nghe điều gì, Mari? Anh là của em mãi mãi! Mình
hãy cưới nhau đi…
- Chà, Đavid… Ừ, mà cũng phải thôi, cậu mới mười tám. Vì thế, có lẽ có
thể tha thứ được khi cậu nói vậy. Mình đang nói về chuyện khác…nhưng chắc
gì cậu đã hiểu.
Một nhóm thanh niên đi qua chúng tôi. Hai người nhìn thấy Mari và dừng
lại:
- Ái chà, nhìn kìa, một cô gái nhường này!
Tôi bước lên. Đây là khu của tôi, tôi biết hầu hết mọi người ở đây.
- À, ra là cậu đấy à, Đavid. - Một trong hai người nhận ra tôi,-Thôi đi đi các
cậu, không có gì mà phải há hốc miệng ra như vậy.
- Vậy cậu định nói chuyện gì đại phức tạp mà tớ không hiểu được vậy,
Mari?
- Cậu biết không, Đavid, cậu và các bạn cậu có một thái độ thật sắt đá, thậm
chí tàn bạo đối với mọi người. Có thể các cậu không có lỗi, bởi các người có
nền giáo dục như vậy, nhưng điều này khiến mình hoảng sợ. Mình không
muốn thấy cậu như vậy. Cậu phải đi nhà thờ, phải cầu nguyện và xin tha thứ.