ngồi nghiêng và nhàn tàn dựa vào nơi ấy. Một tay anh cầm điếu thuốc, một
tay xoay bật lửa, ống tay áo len kéo lên lộ ra gân mạch nhô lên trên cánh
tay tràn đầy sức mạnh của đàn ông. Không biết Trịnh Phong nói gì mà khóe
miệng anh ngậm ý cười. Lúc này trên người anh đã không còn hơi thở thiếu
niên, mà lại tỏa ra cảm giác ổn trọng và vững vàng. Chỉ là vẻ vô lại và kiệt
ngạo trời sinh không bị trói buộc e là đời này sẽ không đổi được.
…
Quý Vân Tiên tựa trên bức tường cũ, giữa ngón tay mảnh khảnh kẹp một
điếu thuốc lá, nhưng cô ấy vừa đưa lên miệng thì đã bị chặn lại.
Tống Dật Thịnh đưa một lon nước trái cây cho cô ấy: “Này, đền cho cậu.”
“Tôi không uống.”
“Ra nước ngoài đúng là khác hẳn nhỉ, còn học được cách hút thuốc, con gái
ở nước ngoài đều hút thuốc à?”
“Liên quan gì đến cậu.”
Tống Dật Thịnh đưa tay cướp thuốc lá của cô ấy: “Được rồi, con gái con
lứa mà hút thuốc cái gì, miệng hôi răng vàng, còn bị ung thư phổi nữa.”
Quý Vân Tiên bực bội gãi đầu: “Liên quan gì đến cậu? Cậu là ai? Cậu có
bệnh đúng không?”
“Tính lại đanh đá thêm rồi nhỉ.” Tống Dật Thịnh giẫm tắt thuốc của Quý
Vân Tiên rồi nhìn xuống cô ấy từ trên cao: “Tính có đanh đá cũng không
sao, nhưng không được học thói xấu. Những thứ này không có tác dụng gì
với cậu, không bằng ăn thêm mấy viên kẹo. Cái gì mà ni-cô-tin giải ưu giải
sâu, chỉ là thứ đồ chơi gây nghiện mà thôi.”