“Ai thèm.” Quý Vân Tiên hừ một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác.
Trên bàn cơm rất ồn ào, mỗi người đàn ông uống nhiều rồi đều bắt đầu nói
nhiều. Trịnh Phong vậy mà còn khóc lóc, Giang Mi tặng ngay cho ông mấy
cái nhìn coi thường.
Giang Nhiễm vẫn luôn khống chế chén rượu của Dương Kế Trầm. Anh
không phải người thích uống rượu, nhưng vì tâm sự và nói vài chuyện thi
đấu với bọn họ nên mới uống.
Pháo hoa bên ngoài “ùm ùm” rung động, ăn uống cũng đã gần xong, Giang
Nhiễm dồn đồ ăn rồi để lại chút đồ nhắm cho họ lai rai.
Giang Nhiễm để túi khăn giấy mới lên bàn, lúc xoay người muốn đi thì bị
Dương Kế Trầm kéo tay lại.
Một tay khác của anh vẫn đang cầm thuốc lá và tì ở một bên, anh xoa nắn
ngón tay của cô: “Em đi đâu thế?”
Tiếng hỏi nhẹ nhàng, nhàn nhạt và bình thường nhất lại khiến Giang Nhiễm
rung động một cách khó hiểu.
Giang Nhiễm nói: “Mua pháo hoa cho Vân Tiên rồi còn gì, em đi lấy cho
nó chơi.”
Dương Kế Trầm gật đầu rồi vỗ vỗ mông cô: “Đi đi.”
Giang Nhiễm: “Hút ít thôi, em pha trà cho mọi người tỉnh rượu.”
“Ừm.”
Giang Nhiễm đi vài bước về phía trước rồi quay đầu, Dương Kế Trầm đang