“Vẫn chưa tới?”
“Ừm, không biết có phải… Đến rồi, đến rồi, Vân Tiên!” Giang Nhiễm chạy
ra ngoài.
Dương Kế Trầm tựa trên trụ đá mà cười cười, sau lại rít hết hơi thuốc này
tới hơi thuốc khác. Cách đó không xa là cảnh hai cô gái nhỏ ôm nhau trong
gió lạnh thấu xương, vừa tình cảm lại tha thiết vô cùng.
Trịnh Phong cố tình mua bàn tròn lớn vì bữa cơm này, mọi người ngồi quây
quần ăn cơm với nhau náo nhiệt vô cùng.
Chu Thụ luôn là người nói nhiều nhất, uống say rồi lại nói càng nhiều:
“Huấn luyện viên, cảm ơn ngài, đặc biệt cảm ơn ngài, chén này kính ngài!”
“À được!”
Hạ Quần cũng kính rượu.
Chu Thụ nói: “Con rể huấn luyện viên, chén ngày kính anh, cũng đặc biệt
cảm ơn anh.”
Dương Kế Trầm lười biếng dựa vào ghế rồi cười nói: “Có bệnh à?”
Chu Thụ: “Em nói này con rể huấn luyện viên, lúc nào anh mới chính thức
thành con rể huấn luyện viên thế!”
Giang Nhiễm đang nói chuyện với Quý Vân Tiên, khi nghe được đề tài này
thì cũng bất giác dựng thẳng tai lên, sau đó giả vờ bình tĩnh nhìn Dương Kế
Trầm.
Dương Kế Trầm kéo tay cô đặt lên đùi mình, anh nói: “Gấp cái gì, muốn