Giang Nhiễm nhìn bầu trời quang đãng, rồi chợt nhớ tới tấm thẻ ngân hàng
Tống Dật Thịnh để trên bàn trang điểm. Cô hỏi: “Tiền kia… là bố cậu để
lại cho cậu đi khám à?”
“Khám bệnh gì, đâu phải mỗi lần nằm viện đều không tự lo được. Cho
cũng là cho không, tôi cần số tiền đó làm gì?”
“Không nói cho Dương Kế Trầm thật à? Thật ra anh ấy không ghét cậu, chỉ
luôn khúc mắc vài việc thôi.”
“Đừng nói, tránh để anh ấy phiền lòng.”
Giang Nhiễm cười: “Tôi thật sự không hiểu được cậu, sao cậu lại vô dục vô
cầu thế?”
Tống Dật Thịnh ăn khoai lang nóng rồi lạc quan nói: “Cậu cũng biết đấy,
tôi rất sùng bái anh ấy, tôi cũng rất hâm mộ anh ấy, tôi càng muốn ngày nào
đó về trời có thể được đầu thai tốt đẹp. Tiểu Nhiễm, tôi không thích mắc nợ
người khác. Tôi luôn thấy mình gánh nợ trên vai, thế nên bây giờ đều là
báo ứng, tôi phải trả nợ.”
Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Tôi muốn lại có người nhà… Thật ra ở
một mình rất cô đơn.”
Giang Nhiễm: “Cậu là thiên thần đầu thai đấy à?”
“Sao cậu biết?”
Giang Nhiễm cúi đầu cười: “Tống Dật Thịnh, cảm ơn cậu.”
Cảm ơn cậu có thể thẳng thắn tới bên cạnh Dương Kế Trầm như thế, để anh
không phải cô đơn một mình.