“Cậu… Cậu… Vậy cậu muốn…”
“Tiểu Nhiễm, tôi không muốn gì cả.”
“Vậy bây giờ thì là gì?”
Tống Dật Thịnh bỏ quả táo xuống rồi nhìn Giang Nhiễm: “Tôi nói tôi
không muốn gì cả, cậu tin không?”
Giang Nhiễm nhìn cậu, một lúc lâu sau cô gật đầu nhẹ.
Tống Dật Thịnh: “Đừng nói việc này cho anh tôi, nếu không tôi mách
chuyện cậu đọc truyện H cho anh ấy biết đó.”
Giang Nhiễm mím môi: “Bệnh này… có nghiêm trọng không?”
“Không nghiêm trọng.” Tống Dật Thịnh: “Nếu nghiêm trọng thật, thì tôi
phải mang vẻ hoàng tử nhỏ u buồn chứ không phải như bây giờ. Chỉ là…
Tiểu Nhiễm, bệnh này khó mà nói chắc được, chẳng may tôi sẽ đột nhiên
hức —— về trời, nhưng nói không chừng tôi sẽ sống lâu trăm tuổi.”
“Vậy sao hôm nay cậu lại…”
Tống Dật Thịnh gãi đầu: “Đợt trước thức đêm ôn tập suốt nên mệt tới hôn
mê bất tỉnh, thế là lại đi gặp Diêm Vương một vòng. Đây là lần thứ 3 tôi
gặp ông ấy đấy, ông ấy còn hẹn tôi lần sau xuống uống trà.”
“Tống Dật Thịnh…”
“Tôi không sao thật đấy, cậu đừng nói với những người khác.”