“Nhỏ cái con khỉ, có nhỏ như nơi này của em không, hửm?”
“Dương Kế Trầm!”
…
Tết nguyên đán được nghỉ ba ngày, trưa ngày nghỉ thứ ba Dương Kế Trầm
lại phải đi, có lẽ 7 – 8 giờ tối sẽ tới KTX ở Bắc Thành.
Thời gian 2 – 3 ngày này thoáng cái đã bay mất, thật giống với hình dung
của câu nói: Giống như mơ, ngắn ngủi mà không chân thật.
Hai người cũng không làm việc gì đặc biệt, thậm chí còn không ra ngoài
dạo phố, trừ xuống nhà mua thức ăn và hoa quả.
Ngày đầu tiên xem TV, nấu cơm, làm tình. Ngày thứ hai xem TV, nấu cơm,
làm tình. Ngày thứ ba, làm tình.
Ngày đầu tiên Giang Nhiễm thấy cũng không tệ lắm, ngày thứ hai vẫn ổn,
ngày thứ ba cô đã không đứng thẳng được nữa rồi.
Lúc đi học, Giang Nhiễm ngồi thế nào cũng thấy mỏi, cô đưa tay ra sau
đấm đấm một chút. Từ Đan nói: “Lượng của nửa năm rót vào người em,
sao em tải được đây, bảo đàn ông nhà em tiết chế chút. Chăm sóc sức khỏe
phụ nữ cho bạn và tôi, quý trọng sinh mạng, rời xa dục vọng.”
Cách nói chuyện của cô ấy còn lợi hại hơn so với một năm trước.
Thi cuối kỳ xong, mấy cô gái ăn bữa cơm chia tay năm 2009, sau đó phát
biểu tổng kết và kiểm điểm sâu sắc.