che chắn gì đó.
Đáy lòng cô chợt có cảm giác ngây ngô khó nói thành lời.
Dương Kế Trầm luôn có thể nhìn thấu cô, anh ném gối ôm đi rồi cúi người
nhìn cô mà cười nói: “Xấu hổ?”
Giang Nhiễm quay đầu đi, bên tai đã đỏ bừng.
Dương Kế Trầm nắm chặt hai cổ tay của Giang Nhiễm, sau đó đè xuống
sofa mà hôn lên tầng tấc trên cổ cô.
“Nhớ anh không?” Anh khàn giọng hỏi.
Giang Nhiễm mở mắt ra chỉ thấy được trần nhà trắng bóng và vầng sáng
chao đảo. Cô hơi co ro, nhưng những nơi bị anh hôn lại như lửa đốt.
Cô nói “có”.
Nửa năm này trôi qua rất nhanh, nhưng cũng rất vất vả.
Cô đi học và tan học một mình, sau đó nói rõ tình huống với phụ đạo viên
nên mới được miễn tự học buổi tối. Có điều nếu có lớp hoặc chuyện khác
thì cô vẫn sẽ tới, dù sao về đến nhà cũng chỉ lẻ loi một mình.
Không phải thấy cô đơn bao nhiêu, mà là hơi không quen. Cô hi vọng anh
có thể ở bên, như vậy làm gì cũng sẽ có động lực hơn.
Trương Gia Khải qua đời, trạng thái của Quý Vân Tiên không tốt, cô cũng
lo lắng sợ hãi. Dương Kế Trầm bôn ba và thi đấu ở nước ngoài, cô lại càng
lo lắng và sợ hãi. Sau đó thêm chút chuyện rườm rà ở trường, tâm trạng nói
xấu không xấu, mà nói tốt cũng không tốt, nhưng vẫn luôn trập trùng lên