may va chạm bị làm sao thật, thì nửa đời sau anh phải chăm sóc đứa ngốc
à? Em có biết đứa ngốc là như thế nào không?”
Lại cay độc với cô.
Giang Nhiễm tức giận nói: “Em biết chứ, giống anh ấy.”
“Ngốc mà được như anh, thì chắc đàn ông trên cả thế giới này đều muốn
ngốc hết.”
“Anh tự luyến!”
Cười cười nói nói một lúc, rồi mặt hai người đã sát lại một chỗ. Ánh mắt
của Dương Kế Trầm rơi xuống môi cô, khóe miệng anh giương lên nụ cười
nhẹ, sau đó đã rút cốc thủy tinh trong tay cô ra và đặt xuống một bên.
Hô hấp của Giang Nhiễm dần chậm hơn, càng là khắc chế từng li từng tí.
Cô vẫn còn căng thẳng, nhưng căng thẳng này cũng mau chóng bốc cháy.
Dương Kế Trầm ôm sát Giang Nhiễm rồi cúi đầu hôn cô. Cô bỗng buông
lỏng toàn thân, sau đó tự nhiên ôm lấy cổ anh, cũng chủ động đáp lại anh.
Củi khô bén lửa, chẳng biết Giang Nhiễm đã bị đặt dưới thân người kia từ
lúc nào, mười đầu ngón tay của hai người họ cũng siết chặt, rồi hôn càng
nồng nhiệt và triền miên hơn.
Cách anh kéo quần áo hơi bạo lực, Giang Nhiễm lại nằm đó như cá ướp
muối bị lột da một cách thành thạo. Trong màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng
mở khóa thắt lưng vang lên.
Giang Nhiễm thấy lạnh nên tiện tay cầm gối ôm qua, nhưng thật ra là muốn