rồi lại vội đi nên chưa nhìn kĩ, lúc này anh mới thư thư thái thái nằm trên
sofa, gân cốt trên người cũng đều buông lỏng.
Cún con chạy loạn trong nhà mà nghe cái này một chút nghe cái kia một
chút, nhưng rồi vẫn luôn quẩn quanh bên chân Giang Nhiễm.
Giang Nhiễm bận làm nước ép trái cây và nấu nước pha trà trong bếp.
“Dương Dương! Không được nghịch! Ngoan!” Giang Nhiễm vừa ép nước
vừa huấn luyện chó.
Dương Kế Trầm nằm, anh đưa hai tay lên gối sau đầu, ánh mắt lại quẩn
quanh giữa một người một chó kia, khóe miệng cũng cong lên.
Không bao lâu sau, Giang Nhiễm đã bưng nước táo và trà nóng tới. TV
LCD trong phòng khách đang chiếu bộ phim gia đình, Giang Nhiễm để trà
cho Dương Kế Trầm rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
Dương Kế Trầm ngồi dậy, anh chống đầu gối trái lên rồi đặt cánh tay trêu
đầu gối, sau đó thổi nguội và uống một ngụm trà nóng. Anh không khát nên
uống mấy ngụm đã bỏ xuống. Lúc nhìn ra phía trước thì lời thoại trên TV
chẳng có nổi một câu hay ho, anh nghe cũng không lọt tai.
Giang Nhiễm lại rất khát, cô uống ực ực ực cạn sạch một hơi nước trái cây,
sau đó cầm cốc thủy tinh hỏi: “Xe kia làm sao bây giờ?”
“Đem đi sửa.”
“Xe mới mà bị em biến thành như thế.”
Dương Kế Trầm thuận tay ôm chặt cô: “Xe là thứ yếu, người mới quan
trọng. Em nói xem em thế nào, đầu óc này đã không dùng được rồi, chẳng