Con gái thường có tình cảm với chó mèo, sau khi Quý Vân Tiên đi, Giang
Nhiễm ở đó một mình sẽ hơi sợ. Cũng vì Lâm Vân hay xem phim kinh dị,
kiểu gì cũng sẽ có cương thi trong hành lang, mặt quỷ ngoài cửa sổ, hay u
linh trong ngăn tủ.
Mà càng nghĩ về chuyện này lại càng sợ, trốn trong chăn không dám lên
tiếng đến khi ngạt thở, tới cả đi vệ sinh cũng phải chú ý cẩn thận như 007.
Có lúc Giang Nhiễm thấy mình sắp tâm thần phân liệt rồi. Lúc đi dạo phố
vào vài ngày trước với mấy người Từ Đan, cô ngẫu nhiên thấy cửa tiệm thú
cưng và gặp một chú Poodle màu nâu nhạt quá đáng yêu. Nó còn ghé vào
cửa sổ rồi vẫy đuôi với Giang Nhiễm.
Lần đầu tiên Giang Nhiễm dùng thẻ của Dương Kế Trầm là để mua chú chó
kia về.
Nuôi tới giờ chưa được một tuần, nhưng đó cũng là một chú chó ngoan.
Giang Nhiễm nhờ tài xế taxi quay đầu, lúc tới nơi thì chủ tiệm thú cưng
đang sắp đóng cửa, thế là Giang Nhiễm nhận cún con về.
Cô vốn định gửi nuôi mấy ngày, nhưng không ngờ bản thân lại thành sát
thủ trên đường nên đi được một nửa thì phải trở về.
Giang Nhiễm ôm nó rồi yêu thích không buông tay: “Con nhìn đi, nhìn đi
này. Dương Dương, đây là bố con, ngừi mùi xem có phải không?”
Lúc ngồi trên taxi, cún con luôn muốn bò lên người của Dương Kế Trầm,
Dương Kế Trầm thấy đau đầu vô cùng.
Giang Nhiễm nói: “Dương Dương nhận ra anh đấy, em cho nó ngửi áo của
anh nên bây giờ không lạ, nếu không nó sẽ sủa.”