Tống ngốc nghếch: “Hai chúng ta như nhau cả! Có hai củ khoai thôi mà,
cảm ơn cái gì! Này, cho tôi mượn truyện kia của cậu để đọc đi!”
“Tôi không đọc mấy thứ kia.”
“Thôi đi, tôi thấy cậu đọc trên lớp với Trương Giai Giai rồi, cái gì mà bắp
đùi với luồn vào.”
“Đấy là truyện ngôn tình.”
“Thế mà cũng có cảm giác lắm!”
…
Tống Dật Thịnh đi theo Giang Nhiễm về Mặc Thành, nói hay thì là hộ tống
cô về nhà, nhưng thật ra là muốn tham gia náo nhiệt và ăn Tết cùng với mọi
người.
Ăn ý ở điểm tất cả mọi người đều tụ họp ở Mặc Thành. Giang Nhiễm
không bỏ căn nhà cũ kia, ở đó còn có mấy người nhà bà Tôn, dù sao cũng
là nơi cô đã sống từ nhỏ cho tới lớn.
Mấy người Chu Thụ không có chỗ ở, nhưng lại không muốn ở khách sạn,
sau đó phải xin nửa ngày Dương Kế Trầm mới đồng ý cho họ ở ngôi nhà
kia.
Ngày giao thừa hôm đó tiếng pháo nổ không dứt, Giang Mi làm cả bàn đồ
ăn, nhóm người đã ngồi vào chỗ, nhưng Giang Nhiễm lại đứng ở cửa nhìn
quanh.
Dương Kế Trầm châm thuốc đưa lên miệng, sau đó đi đến bên cạnh cô hỏi: