bài phu thê?”
Dương Kế Trầm ngồi trên ghế, Giang Nhiễm ngồi trên đùi anh. Anh ôm cô,
cô đánh bài, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Dương Kế Trầm nhướng mày rồi hỏi những người khác: “Phải không?”
Tống Dật Thịnh: “Ha ha, đương nhiên không phải! Sao lại phải được chứ.”
Hạ Quần: “Không phải.”
Quý Vân Tiên: “Không phải.”
Chu Thụ: “Được, mấy người! Không được, ông đây muốn vùng lên! Muốn
vùng dậy làm cách mạng!”
Chu Thụ ném áo khoác rồi vén tay lên xào bài: “Nào nào, lại chơi tiếp!”
Dương Kế Trầm ôm lấy cô bằng một tay, sau đó lấy thuốc trên bàn, nhưng
bừa động đến đã bị Giang Nhiễm đánh vào tay.
Giang Nhiễm: “Đã là điếu thứ mấy trong tối nay rồi, người đầy mùi thuốc.”
Dương Kế Trầm cười rồi hít hà: “Mùi nồng lắm à? Sao anh không ngửi
thấy?”
“Nghiện thuốc.”
Dương Kế Trầm ôm chặt Giang Nhiễm, cằm cũng đặt ở hõm cổ của cô.
Anh nhẹ nhàng ngửi hương vị trên người cô rồi khàn khàn nói: “Người em
thơm quá.”