Giang Nhiễm bị ngứa nên uốn người rồi bật cười: “Đừng…”
Đuôi mắt của Dương Kế Trầm hơi nhướng lên, sau đó anh tách ra và nhìn
gáy cô. Tóc cô nhuộm đã phai màu nhưng vẫn đẹp như cũ, tóc màu nâu
vàng được Giang Nhiễm búi tròn ở phía sau, có vài sợi tóc rơi xuống phần
cổ trắng nõn làm hơi thở thiếu nữ càng thêm nổi bật.
“Ù rồi ù rồi!” Giang Nhiễm ngả một dây bài, sau đó quay đầu nhìn Dương
Kế Trầm cười khiến mắt cong thành mảnh trăng non: “Em lại thắng rồi!”
Dương Kế Trầm: “Được đấy, với vận may này của Giang sư phó thì xem ra
năm 2010 sẽ tốt lắm.”
Giang Nhiễm không cần quá nhiều mà chỉ chơi thật tâm. Cô không mê
đánh bài, cũng chỉ chơi vài ván vào dịp Tết thế này, thế nên thỉnh thoảng
thắng mấy lần như thế đúng là rất có ý nghĩa.
Dương Kế Trầm vô cùng kiên nhẫn ôm cô cả một đêm.
Sau khi đốt pháo vào hừng đông xong, tất cả cũng giải tán. Tống Dật Thịnh
ở lại nhà Giang Nhiễm, mấy người Chu Thụ ngủ ở chỗ của Dương Kế
Trầm, còn Quý Vân Tiên có nói thế nào cũng không chịu ở lại mà quay trở
về.
Giang Nhiễm cất tiền thắng được vào trong bao lì xì, sau đó vào phòng tắm
rửa mặt, quả nhiên lúc trở ra đã có người nằm trên giường cô rồi.
Lần này về Mặc Thành, Dương Kế Trầm không phải nhảy cửa sổ lần nào,
mà đều quang minh chính đại đi vào từ cửa chính. Anh cũng chưa từng ngủ
lại nhà cô, tuy có mấy lần triền miên, nhưng đều là anh dụ dỗ cô sang bên
kia.