“Anh còn đi tiệm mát-xa chân rồi?” Giang Nhiễm thuận lời anh mà truy
hỏi.
“Đúng là anh đi rồi.”
Giang Nhiễm đẩy anh rồi dịch sang bên cạnh một chút, nhưng lại bị Dương
Kế Trầm kéo về.
Anh lười biếng nói: “Khi ấy mới quen mấy người Chu Thụ, uống nhiều quá
không có việc gì làm. Lúc đi trên đường về thấy tiệm mát-xa chân, trong đó
còn có có một dàn mấy cô ai, ai đi vào mấy cô ấy cũng gọi “ba ba”. Anh
thấy lời quá nên đi vào.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó mấy cô gái kia đều vây quanh, hỏi anh muốn cô nào mát-xa chân
cho, anh mới chỉ một cô.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau… mát-xa thôi, kĩ thuật đúng là không tệ.”
Giang Nhiễm sững ra, lúc này mới kịp nhận ra là anh đang trêu mình.
Dương Kế Trầm gõ vào trán cô rồi cười không ngừng: “Sao em dễ bị lừa
thế?”
“Anh đáng ghét! Tránh ra!”
Dương Kế Trầm bóp mông cô: “Đương nhiên kĩ thuật của Giang sư phó
vẫn thoải mái nhất.”