cũng chỉ ra đấm được, giống như tay Doraemon vậy.
Giang Nhiễm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, mới nẻ tay mà cả nhà đã
vây quanh, nếu là thiếu tay gãy chân không biết sẽ thế nào nữa.
Dương Kế Trầm và Quý Vân Tiên lần lượt rời khỏi Mặc Thành, Giang
Nhiễm lại tới sân bay tiễn người với bàn tay cực gây chú ý.
Ngay cả Quý Vân Tiên cũng cười nói: “Tiểu Nhiễm, nhìn mày thế này
buồn cười quá.”
Đeo găng tay giống nữ chính trong phim Hàn, trên mu bàn tay còn có hình
gấu bông nho nhỏ màu xanh.
Dường như Giang Nhiễm không thấy cô ấy cười trong kỳ nghỉ này. Tâm
trạng của Quý Vân Tiên rất tệ, có thế nào cũng không cười nổi, dù có bất
kỳ thứ gì tốt đẹp bày ra trước mặt, cô ấy cũng chẳng hề hay biết, tâm tư
càng như không đặt ở đây.
Hiếm lắm Quý Vân Tiên mới cười.
Giang Nhiễm lại thấy lần bị nẻ này cũng đáng giá.
Quý Vân Tiên không ở lại nhà họ Quý lâu, mà tập trung tinh thần rồi về
Úc.
Cô ấy nói: “Tao đi đây.”
Bây giờ Giang Nhiễm rất sợ nghe thấy ba chữ này, cô không nhịn được mà
gọi Quý Vân Tiên lại.
Quý Vân Tiên biết cô muốn gì, cô ấy nói: “Tao không ổn, không ổn chút