nào, sang bên kia sẽ không vui, sẽ ngủ không ngon. Tiểu Nhiễm, mọi thứ
đều không ổn.”
“Vậy… mày đi thăm Gia Khải chưa?”
Tới sát Tết Quý Vân Tiên mới về đến Mặc Thành, cô không biết cô ấy có
qua Chiết Châu thăm Trương Gia Khải không.
Quý Vân Tiên ngẩng đầu nhìn Giang Nhiễm, sau đó lại cúi đầu xuống: “Đi
rồi.”
Cô ấy đi rồi.
Giang Nhiễm nhẹ nhàng nói: “Vân Tiên, chúng ta đều phải tiến về phía
trước, mày cũng phải tiến về phía trước. Đoạn đường phía trước còn rất dài,
chỉ có chính mày mới vượt qua được thôi. Tin tao đi, rồi có một ngày mọi
chuyện sẽ lại như xưa.”
“Vậy cần bao lâu? Tao không biết cần bao lâu nên mới khó chịu, cũng
không nhìn thấy chút điểm đích nào.”
“Vậy chúng ta đánh cược đi, tao cược hai năm. Vân Tiên, chúng ta cược hai
năm đi, đợi tới lúc chúng ta tốt nghiệp xem chuyện này thế nào?”
“Hai năm… Được…”
Giang Nhiễm lấy một phong kẹo bạc hà cho cô ấy: “Cuộc sống mới nên là
kẹo và hoa tươi, không phải rượu và thuốc lá.”
Quý Vân Tiên rũ mắt xuống rồi “ừm”.
“Mau vào đi, sang bên kia nhớ gửi tin nhắn cho tao.”