“Được.”
…
Tháng 4 của Chiết Châu mưa nhiều, mưa dầm rả rích vài ngày mới quang
đãng.
Mỗi ngày của Giang Nhiễm vẫn lặp đi lặp lại như vậy, là một sinh viên rất
bình thường, lên lớp – ăn cơm – đi ngủ – dắt chó đi dạo.
Nhưng đầu tháng 4, Dương Kế Trầm bắt đầu thi MotoGP, chặng đầu tiên là
Qatar.
Anh bận rất nhiều việc, khi bận rồi cũng không có thời gian quan tâm tới
cô. Mà Giang Nhiễm cũng không nghĩ nhiều, cô chỉ lo lắng, có lẽ chuyện
của Trương Gia Khải để lại ảnh hưởng quá lớn, nên mỗi lần thấy anh trên
đường đua cô sẽ lại lo lắng như vậy.
Rất nhiều thứ đều xảy ra trong nháy mắt, phát sinh rồi sẽ không vãn hồi
được nữa.
Lần thi đấu này diễn ra từ tháng 4 tới tháng 11, 7 tháng ròng rã với 18
chặng.
Giang Nhiễm đã thể nghiệm cô đơn từ mùa Đông tới mùa Xuân, tới mùa
Hè rồi lại đến mùa Thu. Nghỉ hè ở nhà 2 tháng, Trịnh Phong định đưa cô ra
nước ngoài xem thi đấu, nhưng nghĩ đi đã thấy rất phiền rồi, cô cũng không
muốn làm Dương Kế Trầm phân tâm.
Thành tích trước mắt của anh khá ổn định, tuy thứ hạng thì bình thường.
Nhưng nghe Trịnh Phong nói như thế là đủ rồi, nếu có thể ổn định tới