Giang Nhiễm xoay lưng lại không để ý đến anh, Dương Kế Trầm tựa lưng
vào giường một lúc, sau đó cũng nằm xuống và ôm lấy cô từ phía sau.
Sáng sớm mùa Đông trong lành mà đơn bạc, ánh sáng nhạt xuyên thấu qua
rèm cửa, trong không khí là những hạt bụi nhỏ lơ lửng.
Không rõ tại sao, Dương Kế Trầm chợt nói thật nhỏ: “Đợi anh thêm chút
nữa, nhanh thôi.”
…
Mùa xuân này tuyết rơi không nhiều, nếu muốn làm cầu tuyết thì còn phải
gom một lúc lâu. Tuyết rơi lưa thưa khiến hiên nhà luôn ướt sũng, lúc tuyết
tan cũng là lúc lạnh nhất, thậm chí là ướt lạnh ngấm vào tận xương tủy.
Gần đây nổi lên Thêu Chữ Thập (2), Giang Nhiễm thêu cả một mùa Đông,
cuối cùng lúc tuyết tan thì bị nẻ.
(2) Thêu Chữ Thập: hay còn gọi là X-stitch là phương pháp thêu trên
những loại vải thô có chia các ô đều để các mũi khâu có thể thành hình chữ
thập một cách đều đặn. Có hai loại vải chính dùng để thêu Cross-Stitch là
vải Aida và vải Evenweave (vải thô). Vải Aida là loại vải chính dùng để
thêu Cross-Stitch.
Đầu ngón tay trỏ của cô đã đỏ lên rồi nứt ra một chút, vừa ngứa lại vừa đau.
Giang Mi bôi thuốc mỡ cho Giang Nhiễm, còn Trịnh Phong tịch thu Thêu
Chữ Thập, Dương Kế Trầm mua cho cô một đôi găng tay siêu dày, một
ngày phải đeo 24 giờ, không được cởi ra.
Thế là Giang Nhiễm bỗng trở thành đại hiệp cụt một tay, tay phải của cô
luôn bị bọc trong găng tay, chỉ trông thấy ngón tay cái. Kể cả khi oẳn tù tì