Quý Vân Tiên che mặt rồi nghẹn ngào nói: “Nếu như… Nếu như… Gia
Khải vẫn còn, chắc chắn anh ấy sẽ còn vui hơn tao.”
“Đúng vậy, nếu như anh ấy còn ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ hi vọng chúng
ta đều ổn cả. Chắc chắn anh ấy còn hi vọng mày là người sống tốt nhất.”
Giang Nhiễm cười nói.
“Tiểu Nhiễm… Yêu một người như vậy, đời này xứng đáng.”
…
Dương Kế Trầm trở lại khu nghỉ ngơi cho tay đua, người trong đội đều tới
chúc mừng, huấn luyện viên cũng vui mừng nhướng mày và lôi kéo anh mà
nói rất nhiều rất nhiều. Tất cả đều là những chuyện tiền đồ, việc phát triển
và kế hoạch của tương lai.
Dương Kế Trầm tháo găng tay ra, anh nghe thấy nhưng không trả lời, ngoài
miệng lại treo nụ cười như có như không.
“Dương Kế Trầm!”
Sau lưng truyền đến một tiếng gầm.
Dương Kế Trầm không nhanh không chậm xoay người, anh cũng không
quá kinh ngạc, mà vẫn dùng vẻ mặt như cười như không đó: “Huấn luyện
viên Thịnh, thật có lỗi quá, nén đau buồn nhé…”
Anh cố tình nói bốn chữ “nén đau buồn nhé” này thật chậm, thật nặng.
Thịnh Đàm chừng 30 tuổi, người này dáng dấp anh tuấn, nhưng lại tản ra
vẻ bén nhọn, ánh mắt anh ta càng như lưỡi đao có thể lóc thịt người.