“Yang, anh có cảm tưởng gì khi là tay đua Trung Quốc đầu tiên tham gia
MotoGP?”
“Xếp hạng ở các chặng trước vẫn luôn ở phía sau, vì sao lần này bỗng tiến
bộ nhiều như vậy? Anh có cảm tưởng gì không?”
“Có một lúc trạng thái trên đường đua không được tốt là do chuyện gì?”
Dương Kế Trầm nhìn điện thoại rồi khởi động máy. Đây là điện thoại anh
mới mua, smartphone màn hình cảm ứng, mà hình nền của điện thoại là ảnh
của anh và Giang Nhiễm.
Đó là ảnh Hạ Quần chụp bọn họ đứng ở cửa nhà vào đêm giao thừa 2008.
Hai người một cao một thấp, một người hơi cúi xuống một người lại nhìn
lên, trên bầu trời là pháo hoa sáng rỡ, đèn trong nhà cũng sáng tỏ, mà hình
ảnh của họ lại đọng lại nơi đó.
Míc được đưa tới trước mặt anh, Dương Kế Trầm nhận lấy rồi nhếch môi
cười: “Rất vinh hạnh, cũng cảm thấy rất vinh quang. Tôi nghĩ giới đua xe
Trung Quốc sau này sẽ còn phát triển hơn nữa.”
Phóng viên vẫn không ngừng đặt câu hỏi, Dương Kế Trầm cũng đáp lại
từng chút một.
Lúc sắp kết thúc, anh cười nói: “Có thể cắt ngang một chút không? Tôi phải
gọi điện thoại.”
Phóng viên bên dưới gật đầu.
…
Quý Vân Tiên khóc một trận rồi dùng sức lau nước mắt trên mặt, cô ấy hít