hít mũi và nói: “Tao không khóc! Tao không được khóc! Ngày hôm nay tốt
đẹp như vậy mà!”
Giang Nhiễm lau nước mắt cho cô ấy.
Quý Vân Tiên nhẹ nhàng nói: “Tao muốn về Chiết Châu, tao muốn báo tin
tốt này cho Gia Khải.”
“Được, vậy chúng ta cùng về nhé?”
“Ừm…”
“Đi thôi, chúng ta qua chờ ở bên kia ——” Giang Nhiễm còn chưa nói hết
lời thì điện thoại trong túi bỗng vang lên.
Dương Kế Trầm gọi đến.
Giang Nhiễm vẫn nhận điện thoại như ngày thường, nhưng cô còn chưa kịp
nói gì, thì đầu bên kia đã truyền đến giọng nói đầy từ tính, trầm thấp và hơi
hững hờ của Dương Kế Trầm.
Anh nói: “Tiểu Nhiễm.”
Vừa gọi hai chữ này xong, thì dường như bên cạnh có âm thanh ồn ào gì
đó.
Nhịp tim của Giang Nhiễm đập nhanh một cách khó hiểu, cô nuốt xuống
một ngụm rồi nhỏ giọng hỏi: “Sao thế?”
Giọng anh có ý cười: “Một tháng nữa là em 20 tuổi thật rồi.”
“Em biết…”