Đây là lần đầu tiên ông bà ngoại gặp cậu nên khó tránh được mấy phần oán
hận, dù sao đây cũng là con của người đã chen chân vào cuộc hôn nhân của
con gái ông bà. May rằng Tống Dật Thịnh khôn khéo mà không nói nhiều,
thế nên lễ đính hôn vẫn diễn ra êm đẹp.
Dương Kế Trầm đã quen với sự tồn tại của Tống Dật Thịnh, anh vẫn lãnh
đạm với cậu, rồi chỉ coi như bạn bè bình thường ở cạnh nhau mà thôi.
Nhưng tính cách Tống Dật Thịnh lại vui tươi, cậu luôn có thể khiến Dương
Kế Trầm không tài nào phản bác được.
Giang Nhiễm lại thấy buồn cười, phải nói rằng Tống Dật Thịnh áp chế
Dương Kế Trầm mới đúng, bởi bình thường đến Giang Nhiễm còn không
nói lại được anh.
Giang Nhiễm giữ bí mật của Tống Dật Thịnh kín như bưng, cũng thật sự
không nói với Dương Kế Trầm. Thế nhưng giấy không bọc được lửa, sau
ngày đính hôn, Tống Dật Thịnh lại bị đưa vào bệnh viện, mà nguyên nhân
lại hơi dở khóc dở cười. Cậu thức đêm chơi game, rồi không có chừng có
mực nên cứ hôn mê bất tỉnh như thế, còn dọa ông chủ hàng net hoảng sợ.
Lúc bệnh viện gọi điện tới thì Giang Nhiễm đang tắm, thế là Dương Kế
Trầm nghe điện thoại.
Hai người chạy tới thì Tống Dật Thịnh vẫn là vẻ không vấn đề gì kia. Cậu
còn vui tươi hớn hở nói: “Em không sao, mới ăn hết bát cơm bò lúc lắc
xong.”
Giang Nhiễm để hai người họ có không gian nói chuyện riêng, nhưng cô
vừa ra ngoài thì Tống Dật Thịnh đã không gượng cười nổi nữa.
Lần đầu tiên cậu chợt thấy sợ hãi, cậu nói: “Anh, em mặt dày mày dạn gọi
anh một tiếng như vậy, anh đừng chê em phiền. Em thật sự không có ý gì