Năm 2014, tiệm trà sữa chính thức có thương hiệu.
Năm 2015, Giang Nhiễm mang thai đứa con đầu lòng.
Tết âm năm 2018, mọi người lại hẹn nhau ở Mặc Thành, mà Mặc Thành
năm nay lại đổ tuyết lớn.
Căn nhà cũ kia vẫn không thay đổi chút nào, bà Tôn đang phơi nắng ở cửa,
bà đã không còn răng, khi cười lên sẽ móm ma móm mém. Bà cụ bị lẫn nên
không nhận ra ai, người giúp việc vẫn là người thích cắn hạt dưa đó. Khi bà
ấy trông thấy mấy người Giang Mi sẽ ra sức kể chuyện, tất cả những
chuyện lớn nhỏ cũng đủ để bà ấy kể ba ngày ba đêm.
Giang Mi bận làm bánh chẻo, sau đó chợt nhớ ra mình quên chưa mua xì
dầu nên hô: “Trịnh Phong! Trịnh Phong!”
“Ơi! Sao thế?” Trịnh Phong đeo kính ngồi ở sofa xem đua xe trên TV.
“Ra cửa hàng nhỏ ở đầu đường mua chai xì dầu đi.”
“Được được được! Lát nữa đi!”
“Có gì hay mà xem! Đừng xem nữa! Có nghe không?”
Quân lệnh không thể cãi, Trịnh Phong cầm ví và áo khoác lên rồi nhanh
chóng ra cửa. Ông vừa đi ra ngoài thì gặp được Dương Kế Trầm và Giang
Nhiễm trở về từ Chiết Châu.
Xe của bọn họ đỗ bên cạnh ngôi nhà cũ, con đường nhỏ cuối cùng cũng
không còn nhỏ nữa, mà đã được mở rộng và làm thành đường xi măng.
Giang Nhiễm nắm tay bé con, Dương Kế Trầm cầm mấy túi đồ thực phẩm