chức năng và ôm vai Giang Nhiễm: “Đi thôi.”
Họ vừa bước vào trong sân thì gặp Trịnh Phong đi ra ngoài.
“Bố.” Giang Nhiễm gọi một tiếng.
“Ừ, mấy đứa về rồi à, nhanh vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Ồ, Hoành Hoành
của chúng ta lại cao hơn rồi, nào, để ông ngoại bế một cái!”
Trịnh Phong bế Dương Hoành rồi ước lượng thử, ông cười nói: “Bé con,
thêm mấy tuổi nữa là ông ngoại không bế được nữa rồi.”
Dương Kế Trầm cười một tiếng: “Già rồi xương cũng xốp hơn, đương
nhiên là không bế được, không phải sao? Con gái ngài tri kỷ, còn mua viên
canxi cho ngài đấy.”
Trịnh Phong nói với Dương Hoành: “Cháu xem bố cháu kìa, không kính
già yêu trẻ gì cả, về sau đừng học theo đấy.”
Dương Hoành cười ha ha ha, rồi giang tay ra với Dương Kế Trầm: “Bố
ơi… Bố bế…”
Giọng trẻ con khiến ai nghe xong cũng phải tan chảy.
Dương Kế Trầm bế bé bằng một tay, bé con ôm lấy cổ anh rồi cười khanh
khách.
Trịnh Phong nói: “Mấy đứa vào đi, bố đi mua xì dầu.”
Ở trong nhà ấm hơn bên ngoài rất nhiều, Giang Nhiễm vừa vào nhà đã đi
vào phòng bếp: “Mẹ, để con giúp mẹ.”