Quý Vân Tiên cười cười rồi nói: “Có rồi.”
Thanh niên tài tuấn nói đùa: “Vậy sao, thế thì… Quý tiểu thư xem, tôi cạy
góc tường có được không?”
Tống Dật Thịnh đã nhịn lâu rồi, sau đó thật sự không nhịn được nữa nên
giả lả cười cười, nhưng thật ra là đang đuổi người: “Anh tôi và chị dâu kết
hôn, anh lại muốn cạy góc tường của bạn thân chị ấy, đây là điềm xấu đấy.
Người anh em, làm người nên biết điều một chút.”
Thanh niên tài tuấn thức thời không nói gì nữa.
Sau khi hôn lễ kết thúc, đoàn người vào phòng khách uống rượu mừng,
Giang Nhiễm và Dương kế Trầm đi ở phía trước, mà Quý Vân Tiên và
Tống Dật Thịnh ở phía sau lại bắt đầu ồn ào. Một người nói anh cản đào
hoa của tôi, cạy thì kệ người ta cạy đi, liên quan gì đến anh. Một người lại
nói tôi như thế là cản tai họa cho anh tôi, tính cô như thế ai cưới phải mới là
không may!
Giang Nhiễm thâm ý nhìn Dương Kế Trầm: “Có phải em nghĩ nhiều rồi
không?”
Dương Kế Trầm ôm cô: “Không, có chuyện gì mà thằng ngốc kia không
viết hết lên mặt, vừa nhìn là đã thấy rồi.”
Giang Nhiễm cũng cười và không nhiều lời thêm.
Chuyện tình cảm xưa nay không chịu chi phối của người ngoài, Tống Dật
Thịnh không công khai cũng phải.
Hơn 9 giờ tối, khách mời đã về hết, hai người cũng về tới phòng.