Lúc Giang Nhiễm thay váy cưới và nhìn mình trong gương thì rất nhiều thứ
chợt hiện rõ mồn một trước mắt. Cô thậm chí còn nhớ tới cả một câu nói
của một người thầy dạy Toán năm lớp 6. Người thầy ấy nói, đừng luôn cho
rằng thời gian còn rất dài, thật ra tất cả đều là chuyện của một cái chớp mắt.
Nếu không tin thì em chờ xem, chỉ chớp mắt một cái là các em đã tốt
nghiệp trung học, nháy mắt sau lại lên đại học, chớp mắt nữa đã lại kết hôn
và sinh con.
Khi đó mọi người đều là mấy đứa nhỏ nên cũng không hiểu lời thầy giáo
nói, lúc nhắc đến kết hôn và sinh con thì tất cả các bạn học trong lớp đều
che miệng cười rộ lên.
Bây giờ nghĩ lại thì đúng là như vậy thật.
Hôn lễ được tổ chức ở một khách sạn nghỉ dưỡng của Chiết Châu. Họ lo
mấy trưởng bối không tiện đi đi về về nên tổ chức ở trong nước, nếu không
Dương Kế Trầm còn định đưa cô ra nước ngoài tổ chức hôn lễ.
Cũng không phải là sính ngoại, chỉ là Giang Nhiễm rất thích phong cảnh ở
nước ngoài, bởi trong lòng mỗi cô bé đều chất chứa một hôn lễ thế kỷ tại
thị trấn phong tình, con đường nông thôn nho nhỏ và ruộng lúa mạch nơi
sườn núi.
Anh luôn muốn cố gắng trao cho cô những điều tốt đẹp nhất.
Khi ấy Giang Nhiễm nghe xong thì đã cười thật lâu, bởi chỉ nói chuyện như
vậy thôi cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Nhưng hiện thực có rất nhiều
điều không tiện, không phải ai cũng có hộ chiếu, và không phải ai cũng có
thời gian dài như vậy, hơn nữa bọn họ cũng bận bịu chi trả cho khoản vay
mua nhà. Trước sau gì Giang Nhiễm cũng thấy đừng nên phô trương quá
thì hơn.