cười.
“Số 59! Số 59!” Nhân viên bên trong hô to.
Đến lượt bọn họ rồi.
Giang Nhiễm nhìn Dương Kế Trầm, sau đó ánh mắt dời xuống cổ áo sơ mi
hơi lệch của anh, cô đưa tay sửa lại một chút.
Áo sơ mi trắng, âu phục màu đen, người đàn ông trước mắt đã tôi qua thử
thách của năm tháng mà càng thành thục và tuấn lãng. Chỉ chớp mắt một
cái, bọn họ đã quen nhau 5 năm rồi.
Giang Nhiễm hỏi: “Anh nghĩ kĩ chưa?”
Dương Kế Trầm ôm eo cô đi lên phía trước: “Hưởng qua tư vị đó là được
rồi, cố chấp quá cũng không phải chuyện tốt. Anh còn muốn làm chút việc
khác nữa.”
Ví dụ như bây giờ trở thành vợ chồng với cô, ví dụ như đi sớm về khuya
đều có thể trông thấy cô, ví dụ như sinh con dưỡng cái và trải qua sinh hoạt
thú vị mà bình thản.
Anh từng có gia thế hiển hách, từng hưởng tất thảy những gì tôn quý nhất,
cũng từng bị quăng từ trên tầng cao xuống, từng mất đi hết thảy. Nhưng
phồn hoa tan rồi sẽ lại là một khởi đầu mới.
2.
Hôn lễ của bọn họ diễn ra vào tuần thứ ba của tháng 6, cũng là thời điểm họ
bắt đầu ở bên nhau vào 5 năm trước.