mà.”
“Anh nói linh tinh gì đó.” Giang Nhiễm dở khóc dở cười.
“Tay này của anh còn chính xác hơn thước dây đấy. Anh đo thử cho em
xem, lúc trước chỉ được ngần này, về sau là chừng này, nhưng bây giờ lại
về như lúc trước rồi.” Ngón tay của anh thu ra thu vào để biểu thị nhỏ, to,
nhỏ.
Giang Nhiễm tức đến mức muốn đánh anh.
Dương Kế Trầm cười trầm thấp rồi ôm người vào trong ngực: “Anh sắp
phải đi rồi, còn muốn đánh anh à? Tối qua đánh còn chưa đủ?”
Giang Nhiễm chôn trong ngực anh: “Anh đáng đánh.”
“Ồ ~ Thế nên tối qua em thay nhiều quần áo như thế rồi cưỡi lên người là
để đánh anh?”
Giang Nhiễm mau chóng không lạnh nữa, vẻ mặt cô lại như lửa đốt. Cũng
may cô đang được Dương Kế Trầm ôm lấy, giọng anh cũng đủ thấp, nếu
không thì xấu hổ quá rồi.
Giang Nhiễm: “Anh đừng nói nữa.”
Chỉ chủ động một chút như thế, mà sau khi xong việc anh cũng nói, sáng
tỉnh lại nói, lúc ăn cơm vẫn nói, bây giờ còn nói tiếp.
Dương Kế Trầm nhớ đến phong tình tối qua thì yết hầu hơi dịch chuyển,
anh thấp giọng nói: “Thật ra là rất đẹp, về sau mặc nhiều cho anh xem một
chút?”