Giang Nhiễm bị anh ấy chọc cười.
Lúc mới gặp chỉ thấy mấy người này lỗ mãng, nhưng sau khi ở chung thì
lại như lời Quý Vân Tiên nói, có lẽ họ chỉ quen như vậy mà thôi, còn đâu
vẫn là người tốt.
Giang Nhiễm tự giác thu quân bài đã đánh xong lại, cuối cùng vẫn thiếu
một quân bị Dương Kế Trầm vân vê trong tay. Anh dùng lòng bàn tay cọ
nhẹ vào đường vân của quân bài.
Mấy người Chu Thụ đều đi chuẩn bị thịt nướng cho buổi tối, lúc này cả
nhóm người đã ra sân xiên thịt, trong căn phòng trống trải chỉ còn tiếng tivi
và ánh đèn trắng trên đỉnh đầu.
Giang Nhiễm không biết người này còn ngồi đây làm gì, mà cô cũng thấy
như anh đang nhìn mình.
Giang Nhiễm liếc nhìn quân bài kia: “Đưa em được không?”
Dương Kế Trầm vân vê trong tay nhưng không có ý định đưa cho cô: “Em
biết tên tôi là gì không?”
Giang Nhiễm hơi giật mình: “Hình như biết.”
“Hình như?” Anh hừ cười một tiếng: “Tên Chu Thụ thì em nhớ kĩ lắm, em
không sợ cậu ấy à?”
“Dạ?” Giang Nhiễm không hiểu ra sao.
Dương Kế Trầm tiện tay ném quân bài kia vào hộp, sau đó đút hai tay vào
túi và đi ra ngoài.