Phùng Kiều cho là cô đang hỏi ngược lại nên giải thích: “Vì A Trầm kiêu
căng tự mãn quá, có thế nào cũng phải có người trị cậu ấy mới được.”
Lần chơi mạt chược này Chu Thụ thua thảm nhất. Về sau Dương Kế Trầm
cũng không thả bài cho cô nữa, ba người có thắng có thua, chỉ có Chu Thụ
mất máu nhiều nhất.
Giang Nhiễm hơi xấu hổ vì dù sao mấy ván trước cũng là Dương Kế Trầm
cố tình thả cho cô. Trước kia cô và Quý Vân Tiên chơi mạt chược cũng chỉ
đánh chơi chứ không đặt cược, bây giờ thắng Chu Thụ nhiều thế nên cũng
hơi bất ngờ.
Cô hơi đẩy tiền trên bàn tới: “Anh Chu Thụ, em không —— ”
“Em trả lại anh làm gì?” Chu Thụ nhìn động tác của cô thì hiểu ngay: “Ha
ha, có chơi có chịu. Cái này cũng không có gì, coi như anh lì xì cho em.”
Dương Kế Trầm liếc xéo Chu Thụ, Chu Thụ giật mình rồi sửa lời: “Là
Trầm ca lì xì, Trầm ca lì xì! Anh ấy muốn em vui ấy mà, đừng nghĩ nhiều
tới buổi tối hôm đó nữa. Có Trầm ca ở đây, không ai dám động tới em
đâu.”
Dương Kế Trầm vẫn liếc nhìn anh ấy như cũ. Chu Thụ gãi tai rồi nghĩ mình
đâu có nói sai nhỉ.
Phùng Kiều cười cười: “Tiểu Nhiễm, sao em đơn thuần thế, phải lột sạch
mấy tên lõi đời này mới đúng chứ.”
Chu Thụ: “Cái gì mà lõi đời, sao chị Phùng có thể nói thế được. Em thế
nhưng là thanh niên ba tốt, là trai trẻ khôi ngô tuấn tú đấy.”