Phùng Kiều cười một tiếng rồi đá Dương Kế Trầm dưới bàn: “A Trầm, cậu
không được rồi.”
Dương Kế Trầm cười khẽ một tiếng.
Phùng Kiều đánh ra một quân Bát Văn rồi nói: “Giang Nhiễm, em đừng để
bị theo đuổi được nhanh thế. Phải lòng vòng chút cho cậu ấy chịu khổ.”
Giang Nhiễm: “… Bọn em không phải quan hệ đó.”
Phùng Kiều cong môi cười: “Đừng xấu hổ. Em thế mà bây giờ lại tiếng
vang đồn xa đấy. Người trong nghề ai cũng nói A Trầm có bạn gái, mấy tay
đua nữ còn lén qua nghe ngóng ở chỗ chị kìa. Chắc em không biết rồi, từ
ngày chị quen A Trầm tới giờ, cậu ấy chưa có bạn gái bao giờ. Ý chị là kiểu
chính thức ấy, hiểu không?”
Giang Nhiễm cái hiểu cái không.
Phùng Kiều vừa dứt lời thì đã kêu ai da một tiếng vì Giang Nhiễm ù phình.
Cô ấy nhăn đôi lông mày nhỏ lại mà nhìn về phía Dương Kế Trầm: “Hai
người đánh bài phu thê đấy à?”
Dương Kế Trầm gảy tàn thuốc, khóe miệng ngậm ý cười vô lại: “Em với
Giang Nhiễm chéo cánh thì đánh kiểu gì? Chị Phùng nói nhiều nên phân
tâm đấy.”
“Thằng nhóc này, thế thì đừng trách tôi không khách khí. Đến lúc đó vợ
cậu khóc, cậu đi mà dỗ.”
Dương Kế Trầm cười với vẻ không quan trọng.
Từ đầu đến giờ Giang Nhiễm cũng không thấy là anh đang thả bài cho