Sống gần con đường nhỏ này tổng cộng có bốn gia đình, tất cả đều là người
già sống một mình. Đôi vợ chồng câm điếc kia dường như trước nay cũng
chưa từng chơi bài, họ cũng là người sinh sống cẩn thận từng li từng tí,
chưa kể chỉ là quen sơ nên Giang Nhiễm cũng không thực sự hiểu hết.
Đầu Chu Thụ lóe lên một ý: “Này, đừng vội! Tôi biết một người, chắc chắn
bây giờ đang rảnh!”
Người Chu Thụ gọi đến là một phụ nữ, khoảng chừng 27 – 28 tuổi. Cô ấy
mặc áo khoác lông chồn, bên trong là váy dài bó sát người bằng vải ren
khiến cả người càng thêm vũ mị và gợi cảm.
Về sau nghe Chu Thụ giới thiệu thì cô ấy là bình luận viên thi đấu của họ.
Mọi người đã biết nhau nhiều năm rồi, đều là bạn bè cũ.
Hạ Quần kinh ngạc nhìn người phụ nữ ở cửa: “Đệt! Cậu gọi chị Phùng đến
làm gì!”
Người được gọi là chị Phùng kia cười cười và nhìn một vòng: “Mấy người
các cậu ăn xong mới gọi tôi à? Ở đây toàn mùi lẩu, bảo tôi làm sao chuyên
tâm thắng các cậu không còn mảnh giáp được.”
Chu Thụ: “Còn lại ít cặn đấy, chị ăn không?”
Phùng Kiều ấn đầu anh ấy: “Cút đi.”
“Nào nào đến đây, bắt đầu bắt đầu! Lần đánh cược cuối của năm 2007!”
Chu Thụ nói.
Phùng Kiều thấy hơi nóng nên cởi áo khoác ra vứt trên sofa, sau đó mới để
ý tới hai cô gái nhỏ.