Dương Kế Trầm khẽ nhướng mày rồi chế nhạo: “Rùa đen cũng không rụt
lại đến thế đâu, tôi ăn em chắc?”
Lời này vừa nói ra, trên bàn cơm đã cười ha ha.
Chu Thụ nói: “Em thấy bạn học Tiểu Giang bị việc lần trước dọa thật rồi,
đêm đó hai người gặp người của Lục Tiêu còn gì. Bạn học Tiểu Giang, có
phải em thấy Trầm ca là kiểu lưu manh xã hội không, nên muốn cách xa
chút?”
Muốn cách xa một chút là thật, nhưng Giang Nhiễm không thấy anh có chỗ
nào xấu. Tuy cũng không giống với định nghĩa người tốt bình thường,
nhưng anh không xấu.
Giang Nhiễm lắc đầu: “Không phải.”
Miệng cô phủ nhận, nhưng trên mặt lại xấu hổ và né tránh khiến mọi người
trên bàn đều nghĩ Chu Thụ nói đúng.
Một bàn người bận bịu gắp thịt rót rượu, Giang Nhiễm vừa nhấp một ngụm
nước trái cây đã nghe được giọng đè thấp của người bên cạnh: “Ồ ~ Thì ra
là thế.”
Giọng nói kia lười biếng, lại như hơi âm trầm.
Giang Nhiễm run khẽ rồi cắm đầu vào ăn, không dám nhìn anh mà cũng
không dám nói thêm lời nào.
Sau đó Giang Nhiễm phát hiện người này thù rất dai, hoặc phải nói là xấu
xa quá rồi.