“Trầm ca, anh nói xem.”
Dương Kế Trầm nhớ tới những lời Lục Tiêu nói khi ở siêu thị sáng nay.
Khóe miệng anh giật giật, sắc mặt nhàn nhạt, chốt bật lửa trong tay chạm
vào nhau phát ra tiếng tạch —— tạch —— thanh thúy.
Anh hững hờ nói: “Nó có thể làm được chuyện gì, chỉ có thể dùng mấy thủ
đoạn kia thôi, như đứa ngu vậy.”
“Vậy… cứ tính như thế à?” Trương Gia Khải dò hỏi.
Dương Kế Trầm ngừng động tác trên tay, sau đó ngước mắt nhìn Trương
Gia Khải: “Không, phải chơi một vố thật đau.”
…
Bàn để ăn lẩu là bàn hình vuông kiểu cũ ngồi được 8 người. Giang Nhiễm
nhìn anh ngồi xuống xong mới tìm chỗ cho mình.
Quý Vân Tiên đương nhiên sẽ ngồi cùng ghế với Trương Gia Khải, mà
Dương Kế Trầm ngồi đối diện bọn họ, vì thế Giang Nhiễm chọn vị trí
chếch với anh, cũng là nơi xa anh nhất.
Nhưng cô vừa đặt mông xuống, Chu Thụ bên cạnh lại đuổi: “Bạn học Tiểu
Giang ngồi đây làm gì, không ngồi cùng Trầm ca à?”
Giang Nhiễm định nói không sao, ngồi ở đây là được rồi nhưng Chu Thụ
lại không cho cô cơ hội mở miệng. Anh ấy đẩy thẳng cô qua đó: “Anh với
Lão Hạ còn uống rượu, không thể hun em được, ngồi xa xa bên chỗ Trầm
ca vẫn tốt hơn.”
Giang Nhiễm gần như đã ngồi ra chỗ xa nhất của chiếc ghế.