cũng không thể coi thường.
Giang Nhiễm bỏ túi chườm nóng vào ổ chăn sưởi ấm, không nghĩ thêm về
anh nữa mà cởi quần áo, chuẩn bị tắm rồi đi ngủ.
Nhưng cô vừa cởi áo khoác ra thì lại nghe thấy một tiếng động kì lạ, xì xì
xì, giống như tiếng thứ gì bị rò rỉ vậy.
Tiếng động kia dần dần phóng đại trong không gian yên tĩnh. Giang Nhiễm
nhìn quanh phòng một vòng, cuối cùng là tập trung vào phòng tắm.
Đường ống dài trong phòng tắm được bắt vào tường nhưng đã cũ, đợt tuyết
rơi năm ngoái đường ống từng bị đông cứng tới vỡ ra. Về sau có sửa lại
nhưng bây giờ xem ra là trị ngọn không trị được gốc.
Giang Nhiễm mở cửa phòng tắm để xem, quả nhiên nước đã rỉ ra từ chỗ
băng dính trắng kia, tí tách tí tách như đổ mưa vậy.
Mà cũng thật lạ, vẫn còn sớm thế này mà đường ống trong phòng đã bị
hỏng vì trời lạnh. Trước đây đều phải khi tuyết rơi thì đường ống mới hỏng.
Giang Nhiễm lấy tay bịt lại, còn nghĩ phải làm sao bây giờ.
Bục —— Đường ống nước bỗng nảy lên rồi bục ra như dòng lũ. Cơn mưa
nhỏ kia mau chóng biến thành mưa to như suối phun. Nước phun ra xì xì xì
khiến Giang Nhiễm ướt cả người rồi bất giác run rẩy.
Nước đọng trên mặt đất ngày một nhiều, sau chúng chảy tới miệng cống
thoát nước và hình thành một vòng xoáy.
Dép đi trong nhà bằng bông của Giang Nhiễm bị ướt một nửa.