Cô lau nước trên mặt rồi mau chóng chạy xuống lấy băng dính, định bụng
băng trùm lên phía trên.
Hình như người thợ sửa ống nước kia cũng làm vậy.
Nhưng sự thật chứng minh, không phải thợ chuyên nghiệp thì không thể
giải quyết được.
Giang Nhiễm gãi đầu, lông mày nhăn vào thật chặt.
Nếu rỉ nước đến sáng thì sẽ lãng phí bao nhiêu, lúc đầu cống thoát nước
còn hơi tắc, nếu cứ thế này chẳng may tràn nước ra thì làm thế nào bây giờ?
Giang Nhiễm gọi điện cho Giang Mi nhưng gọi mấy cuộc mà vẫn không
được.
Cũng đúng, rạng sáng thế này , có lẽ bà đã ngủ rồi.
Trong nhà có chuyện gì đều do Giang Mi xử lý, lúc này Giang Nhiễm mới
phát hiện không có bà, dường như cô không biết phải làm gì.
Cảm giác này cực kỳ không ổn.
Giang Nhiễm trầm mặc đứng nguyên tại chỗ một lúc.
Nước lạnh trượt từ cổ vào trong cổ áo, mặt ngoài áo len của Giang Nhiễm
cũng đã ướt hết. Cô đưa ngón tay đỏ bừng lên lau mặt và chuẩn bị đi thay
quần áo. Còn nước trong phòng tắm vẫn như đài phun biểu diễn, vòng xoáy
nho nhỏ kia đã mau chóng bị nước bao phủ rồi.
Giang Nhiễm còn chưa kịp cởi quần áo thì cửa kính bị thứ gì gõ “cạch
cạch” vào. Cô quay đầu nhìn thử, rồi lờ mờ trông thấy bóng người cách lớp