được.
Ngày từ chùa trở về, thật ra Dương Kế Trầm đã mau chóng ném chuyện
này ra sau đầu. Đi qua mấy thành phố và thi đấu căng thẳng, anh vốn cũng
không nghĩ nhiều đến những chuyện yêu yêu đương đương này.
Nhưng lúc trông thấy vết bớt sau vai trái của Giang Nhiễm, sống lưng anh
mới chợt lạnh, sau đó lại thấy như bị số phận dẫn dắt, rồi không khỏi bắt
đầu đánh giá cô bé này.
Cô rất gầy, trông có vẻ không lớn lắm, nói khó nghe một chút thì dường
như còn chưa trổ mã hết, vẫn còn là một cô nhóc.
Lúc ấy anh càng thấy buồn cười, lương duyên của anh là vị thành niên?
Ai ngờ ngày hôm sau gặp lại rồi quan sát tỉ mỉ, anh mới phát hiện mặt mũi
cô bé này nhỏ nhắn tươi sáng, các nét trên mặt đâu ra đấy, dù vẻ ngoài còn
hơi non nớt.
Về sau cô lấy điện thoại ghi âm lại khiến Dương Kế Trầm ngạc nhiên
không thôi. Một cô bé dịu dàng ngoan ngoãn như thế cũng có mặt dũng
cảm, càng là đủ thông minh.
Dường như cũng có chút thú vị.
*
Giang Nhiễm khó ngủ một đêm, trăn đi trở lại mà trong đầu vẫn là câu nói
kia. Đến lúc thật sự không ngủ được nữa, cô bực bội đá chăn ra rồi ngồi
làm bài tập, đến 5 giờ sáng mới mơ mơ màng màng ngủ mất.
Ngủ chưa được ba tiếng, Giang Mi đã gọi cô dậy ăn sáng. Sau khi tỉnh dậy