Môn học nhẹ nhõm và tự do duy nhất của lớp 12 là thể dục. Dù tiết này
thường bị thầy cô giáo các môn chính xin để kiểm tra và thi trắc nghiệm,
nhưng thỉnh thoảng vẫn may mắn có một tiết.
Tiết cuối cùng của chiều thứ Tư là tiết thể dục. Nếu thầy cô không xin tiết
thì trong 10 phút cuối cùng, mọi người sẽ sắp xếp cặp sách rồi đến sân tập
chờ tan học. Giáo viên thể dục cũng không quan tâm họ có đến lớp hay
không mà chỉ điểm danh rồi cho tan. Mấy nữ sinh hay viết bài ở phòng học
hoặc nói chuyện phiếm, nam sinh thì thường đi chơi bóng rổ hoặc bóng đá.
Giang Nhiễm điểm danh xong thì về phòng học, định bụng làm trước nửa
đề thi tiếng Anh của tối nay, còn Quý Vân Tiên lại ngồi bên cạnh nhắn tin.
Quý Vân Tiên bên cạnh cứ ngồi cười tủm tỉm, Giang Nhiễm nhìn thử thì
thấy mặt cô ấy ửng đỏ, khi cười trong mắt còn có ánh sáng lấp lánh.
Yêu đương đúng là chuyện kì diệu, nó có thể khiến mặt mày người ta rạng
rỡ hẳn lên. Giang Nhiễm thấy Quý Vân Tiên bên cạnh xinh đẹp lên rất
nhiều, chỉ là bình thường Quý Vân Tiên không thích đọc sách, bây giờ tâm
tư càng không đặt vào việc học.
Vốn liếng của Quý Vân Tiên khá ổn, ở đây cũng có thể coi như nhà giàu
nhỏ, về sau sẽ không cần sầu lo gì. Nhưng thế giới này vốn hay thay đổi,
lời người xưa từng nói rất đúng: Học tập là lối thoát duy nhất của người
nghèo.
Giang Nhiễm nghiêng đầu: “Vân Tiên.”
“Ừ? Sao thế?”
“Mày đừng chỉ tập trung yêu đương, thi cuối kì lần này coi như thi thử để
chuẩn bị cho việc chọn nguyện vọng đấy.”