“Em dậy đi.” Khóe miệng anh ngậm ý cười yếu ớt, nhưng giọng điệu lại rất
lỗ mãng.
Miệng anh thì nói vậy, nhưng lại không có ý để cho cô dậy. Hai tay anh vẫn
luôn giữ lấy cô như trước, Giang Nhiễm làm thế nào cũng không tránh
thoát được. Mà anh thì sao, vẫn luôn là vẻ xem trò vui.
Giang Nhiễm cuống lên rồi thốt ra tên của anh: “Dương Kế Trầm, anh
buông em ra.”
Dương Kế Trầm cũng hơi giật mình: “Ồ, bây giờ biết tên tôi rồi?”
Anh nhìn mặt cô đỏ bừng thì không đùa nữa, mà trầm giọng nói: “Đừng lộn
xộn, tôi cũng sẽ không thế nào với em.”
“Vậy anh buông tay.”
Dương Kế Trầm hơi lỏng tay, cô lập tức nhảy ra như thỏ, nhưng vẫn không
nhảy ra khỏi phạm vi cánh tay dài của anh. Dương Kế Trầm đưa tay là túm
được người về.
Dương Kế Trầm ngồi trên giường, hai chân mở ra, mà Giang Nhiễm lại
đứng giữa hai chân anh. Lần này cô không kéo đẩy nữa, bởi không muốn
lại ngã ra giường với anh.
“Đứng yên, đừng nhúc nhích.” Anh ra lệnh.
Dương Kế Trầm ngửa đầu, đưa tay vén tóc mái của Giang Nhiễm ra. Thái
dương của cô hơi sưng lên, nhưng cũng may là không quá nghiêm trọng.
Khóe miệng Dương Kế Trầm ngậm ý cười: “Cũng may chưa ném em thành