ngốc, nếu không tôi đền thế nào đây?”
Giang Nhiễm lùi ra phía sau một bước để giữ khoảng cách với anh, trong
lòng nghĩ thầm đúng là anh cố ý thật.
Giang Nhiễm nhìn sang một bên, gương mặt cô vẫn đỏ bừng như cũ. Cô
nói: “Thuốc đã thoa xong, anh về được rồi. Em thấy miệng vết thương của
anh đỡ hơn mấy ngày trước nhiều rồi, không cần đến nữa cũng được.”
“Thoa xong rồi? Lúc nãy em mới nói vẫn chưa thoa xong mà?”
Giang Nhiễm: “Em nói thoa xong rồi chính là thoa xong rồi.”
Dương Kế Trầm đứng lên, rồi mặc áo vào mà không hoang mang: “Được,
Giang sư phó bảo xong rồi thì là xong rồi. Vậy…”
Anh đi đến trước mặt cô rồi khom người: “Vậy hai ngày sau không đến
nữa?”
“Ừm.”
Anh cười: “Qua hai ngày lại đến vậy.”
“Anh!” Giang Nhiễm lại á khẩu không trả lời được lần nữa.
Dương Kế Trầm hơi nghiêng đầu, môi mỏng xích lại gần mặt cô rồi cà lơ
phất phơ hỏi: “Chẳng may hai ngày nữa phía dưới của tôi bị tụ máu thì sao?
Em làm người ta bị thương mà không chịu trách nhiệm à? “Bóng” này của
tôi quý hơn quả bóng kia nhiều đấy, em nói có đúng không?”
Giang Nhiễm hơi không biết phải nói gì, như thể có một tấm lưới dày kết ở
yết hầu của cô vậy. Lần này mặt cô không chỉ có thể luộc trứng gà, mà còn