Người thần kinh thô như Quý Vân Tiên cũng nhận ra điểm không thích
hợp, cô ấy tức giận nói: “Chắc chắn là Tiết Đan! Không ngờ nó xấu xa đến
thế!”
Giang Nhiễm không nghĩ ra cách giải quyết nào tốt hơn, nên chỉ có thể lên
chào hỏi chủ nhiệm lớp, rồi nói rằng sách vở trong ngăn bàn của mình luôn
bị mất, xin các thầy cô để mắt giúp một chút.
Vì bị mất bài thi và sách bài tập nên tiết tấu của tiết học và tiến độ học tập
cũng bị gián đoạn. Thầy giáo rất phiền não, dù là học sinh ngoan thì cũng
không nhịn được mà nói vài lời. Khi biết có người cố ý làm vậy thì thầy lại
thở dài rồi lắc đầu nói: “Học sinh bây giờ ấy à, tâm tư chẳng đặt vào việc
học nữa rồi.”
Các thầy cô giáo khác trong văn phòng trêu chọc: “Thế lúc còn trẻ, tâm tư
thầy có tập trung vào việc học không?”
Mấy vị thầy cô giáo đều cười vang.
Giang Nhiễm âm thầm rời khỏi văn phòng, sau đó thu dọn cặp sách để về
nhà.
Hôm nay trời âm u, gió lạnh tới thấu xương, Giang Nhiễm bước xuống từ
tòa nhà dạy học mà cũng phải run rẩy.
Quý Vân Tiên cho cô một miếng dán giữ nhiệt: “Dán vào lưng đi, ấm lắm.”
Giang Nhiễm xua tay: “Để lần sau.”
“Tao định đi gặp Gia Khải, hôm nay bọn họ ăn cơm ở nhà hàng, muốn đi
cùng không? Tao gọi xe.”