Quý Vân Tiên nói: “Sướng quá đi mất, nó thử giở trò xấu nữa xem! Bây
giờ cả trường biết hết rồi!”
“Sao tự nhiên lại như thế, mày đi tìm thầy cô à?” Giang Nhiễm đi song
song với cô ấy, rồi hỏi bằng âm lượng chỉ hai người nghe được.
Quý Vân Tiên uống ực ực mấy ngụm trà xanh, rồi lơ đãng nói: “Tao tìm
thầy cô thì nói được cái gì, chẳng lẽ nói Tiết Đan lớp 12-10 kia cố tình bắt
nạt tao với mày, mong các thầy cô xử lý? Đã không có chứng cứ, cũng
không nói mấy chuyện yêu đương ra được thì tao nói thế nào.”
“Thế thì lạ quá…” Giang Nhiễm cắn ống hút trà sữa rồi lầm bầm.
Quý Vân Tiên hiểu rõ mà cười một tiếng: “Lạ chỗ nào, Trầm ca đó.”
Giang Nhiễm nghe được tên của anh thì cũng tập trung hơn, cô chợt nhìn
về phía Quý Vân Tiên rồi à một tiếng như nghi vấn.
Cả hai đi theo đoàn người vào tòa nhà dạy học, Quý Vân Tiên nói: “Tao
quên kể cho mày nghe. Hôm trước tao đi ăn cơm ở nhà hàng với bọn họ
còn gì, đúng lúc đó mày nhắn tin cho tao bảo có người theo dõi. Trầm ca
hỏi một câu nên tao nói một chút với anh ấy. Ngày đó bọn họ có hẹn với
huấn luyện viên gì đó, sau khi huấn luyện viên kia đi, Trầm ca nói chuyện
với tao vài câu, mà toàn nói chuyện liên quan đến mày thôi. Dù không nói
rõ ra, nhưng xem việc này thì rõ ràng là anh ấy đi tìm Lão Ngũ rồi. Lão
Ngũ kia là chú hay bác của Tiết Đan còn gì, nếu không thì sao Tiết Đan lại
ngoan ngoãn vào khuôn khổ như thế được.”
Giang Nhiễm thấy chuyện có vẻ đúng là như thế thật, chắc cũng chỉ có anh
mới có sức uy hiếp như vậy mà thôi.
Cô nghĩ lại rồi thấy cả người hơi nóng lên, vậy là hôm qua anh đến trường