“Mỗi tay đua chỉ tham gia một thể thức đua, mấy người Gia Khải vẫn luôn
tham gia thể thức 150cc, cc ở đây là dung tích xy lanh của mô-tô. Lần này
bọn họ tham gia thể thức 150cc cá nhân và đồng đội mở rộng. Các trận đấu
cá nhân và đồng đội sẽ tiến hành cùng lúc, có lẽ là đua khoảng trên dưới
20km. Các đội và cá nhân đều có thể đăng ký tham gia. Thật ra người tham
gia không hiểu, dù sao người chơi thứ này cũng khá ít, hình như năm nay
có 4 đội.”
Quý Vân Tiên nắm chặt cánh tay của Giang Nhiễm: “Mày nhìn kìa nhìn
kìa, bọn họ ở bên kia.”
Trên trường đua có hơn 20 tay đua lái mô-tô lao đi vun vút, tiếng bánh xe
cấp tốc ma sát với mặt đất thật đinh tai nhức óc, tiếp đó bóng người vụt mất
thì âm thanh kia cũng biến mất và chỉ để lại lớp bụi cát tung mù.
Giang Nhiễm: “… Hình như tao không thấy.”
Tiếp sau một cái chớp mắt như thế, bọn họ lại phóng qua.
“Đội mặc quần áo đỏ đen là mấy người Gia Khải đấy.”
“À…” Giang Nhiễm xoay đầu nhìn quanh rồi chờ bọn họ quay lại.
Trong lúc cô đang tập trung, bên cạnh lại truyền đến giọng nói quyến rũ của
phụ nữ: “Ha ha, bạn học Giang Nhiễm thế này là đang tìm Yang à?”
Quý Vân Tiên giật mình: “Chị Phùng? Sao chị vẫn chưa vào?”
Giang Nhiễm gật đầu ra hiệu với cô ấy.
Phùng Kiều khổ não nhíu mày rồi cười cười: “Dậy muộn quá. Không nhiều