lời được nữa, tôi phải vào luôn đây, nếu không sẽ bị ông chủ sa thải mất.”
Sau khi các đội vào trường đua xong đã là hơn 8 giờ, 9 giờ sẽ bắt đầu thi
đấu chính thức, hiện giờ các tay đua vẫn tranh thủ thời gian để luyện tập.
Vé Dương Kế Trầm cho cô là ghế VIP nên cách điểm đích rất gần, khoảng
cách của màn hình điện tử và chỗ ngồi cũng phù hợp.
Giang Nhiễm vừa đặt mông xuống thì đã bị người vỗ vào vai. Cô giật mình
quay đầu lại thì thấy là một người đàn ông trung niên cao gầy đeo kính
trông rất nhã nhặn, nhưng trên đầu lại buộc băng cổ động in dòng chữ “Vân
Phong tất thắng”.
Người đàn ông nói: “Bạn học, tôi cho cháu 500 tệ, đổi chỗ được không?
Chỗ của tôi cũng không kém, ở đằng kia kìa.”
Giang Nhiễm nhìn theo tay người này chỉ, đúng là không kém thật, chỉ cách
chỗ cô hơn mười mấy ghế, tầm nhìn cũng không tệ.
Vân Phong… Là đội xe của gã Lục Tiêu kia?
Giang Nhiễm đã tìm về Dương Kế Trầm trên Baidu, nên cũng biết thêm cả
Lục Tiêu bọn họ từng nhắc tới. Đó chính là gã côn đồ ở siêu thị ngày đó,
nhìn thế nào cũng là vẻ ti tiện bỉ ổi, nói chuyện lại đầy lời tục tĩu.
Kẻ đã tìm người chặn đường Dương Kế Trầm tối đó có lẽ cũng là hắn.
Người đàn ông hỏi: “Bạn học, nếu không thì cho cháu 700 nhé?”
“Xin lỗi, không đổi.” Giang Nhiễm nói.