Suýt nữa thì Giang Nhiễm bị sặc nước, cô nấc vài tiếng rồi nói: “Đi dạo
một vòng không tìm được quyển nào ạ, có bộ sách cô giáo nói thì bị bán hết
mất. Con hỏi người ở hiệu sách rồi, họ bảo cuối tháng mới có.”
Giang Mi nhìn cô: “Tiểu Nhiễm.”
“Dạ?”
“Tiểu Mi, khoai lang này dì vừa mới đào lên xong. Ô, con bé cũng ở nhà
à.” Bà Tôn tay bê một cái rổ, bên trong đựng đầy khoai lang màu tím đỏ.
Hôm nay tinh thần bà Tôn rất sáng láng, thậm chí còn phân biệt được mẹ
con hai người.
Giang Mi thu lại biểu cảm rồi khách khí với bà Tôn: “Không cần đâu ạ, dì
giữ lại mà ăn.”
“Ài, như thế sao được, dì cho con bé ăn, nó học hành vất vả!”
Bà cụ cứ cố chấp như thế, có thế nào cũng muốn cho Giang Mi.
Giang Mi ngượng ngùng nhận lấy: “Dì Tôn, cảm ơn dì.”
Bà Tôn xua tay rồi tập tễnh đi ra ngoài. Một năm nay lưng bà đã còng hơn
trước nhiều, bước chân cũng bất ổn hơn, nhưng con cháu lại tới Tết mới về
thăm được.
Giang Mi mang rổ vào trong bếp rồi nói: “Lát nữa luộc xong con mang một
ít qua cho bà Tôn. Bà cụ lẫn rồi, trồng được ít đồ ăn cũng không dễ gì.”
“Vâng.” Giang Nhiễm gật gật đầu.